Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Sáu cuộc đời xuân


Mẹ cha sinh sáu người con
Có nếp có tẻ trăng tròn đáng yêu

Chị cả từng vất vả nhiều
Tính tình khẳng khái
Hướng chiều Tâm Linh
Thương em như thể thân mình
Bậc cao thợ tiện
Lại xinh nhất nhà

Chị hai đằm thắm chan hòa
Dạy trường Cao đẳng
Vốn là nghề Y
Làm thơ... con chữ vân vi
Tâm hồn rộng mở
Biết vì lẽ chung

Anh ba quân ngũ đã từng
Làm ăn kinh tế xem chừng giỏi giang
"Bình Tàu" đã có tiếng vang
Đứng danh con trưởng
Đàng hoàng gia phong

Chị tư gương mặt tươi hồng
Chuyển vào Đà Nẵng thong dong với đời
Bách hóa tổng hợp một thời
Mặn mà chia sẻ đầy vơi trong nhà

Anh năm lập nghiệp phương xa
Hà Lan nơi ấy nay là quê hương
Suối nguồn đất mẹ vấn vương
Được người được nết
Dặm trường mưu sinh
Chăm lo giúp đỡ gia đình
Mẹ cha một thủa bình sinh đủ đầy

Cô út thường thích xum vầy
Tinh thần trách nhiệm được ngay điểm mười
Nóng đấy, nguội đấy lại cười
Làm Sở Y tế
Xinh tươi bội phần

Cho dù giông tố xa gần
Sáu người 
Sáu cuộc đời xuân dạt dào
Nhớ thương cha mẹ biết bao
Càng thêm gắn bó, tự hào bên nhau





Hội Lim


Hàng năm Kinh Bắc Hội Lim
Mười ba tháng một đi tìm câu ca
Rộn ràng quan họ gần xa
Về đây trẩy hội thật là đông vui
Xúm quanh bao tốp trò chơi
Giao duyên câu hát gọi mời vút cao
Dưới thuyền trên bến xôn xao
Chị hai yếm thắm
Trênh chao ba tầm
Anh ba khăn xếp, duyên thầm
"Người ơi! Người ở..."
Em không muốn về
Trái tim Quan họ bộn bề
Hội Lim là nỗi đam mê ngàn đời


Tầu trong thành phố


Tuổi ấu thơ tôi giữa lòng Hà Nội
Nhà phố Hàng Buồm 
Học ở Trưng Vương
Sáng sáng mẹ cho năm xu để tới trường
Cái bánh, gói xôi điểm tâm nhè nhẹ

Đường vắng êm đềm mát lành đến thế
Qua Đinh Tiên Hoàng
"Bến tàu điện" đông vui
Những chuyến tàu ra vào bến ngược xuôi
Toa khách toa hàng xập xình đi các ngả
Tiếng leng keng cứ rộn vang phố xá
Cầu Giấy... Bạch Mai... Yên Phụ... Hà Đông...
Mỗi vé năm xu
Giao thông chính cậy trông
Của bao cuộc đời, bao lớp người Hà Nội
Tiếng gọi nhau
Và những chân bước vội
Cặp vợ chồng hát xẩm giọng ngân nga
Đường Thụy Khuê "xưởng tàu điện" đâu xa
Nơi đêm đêm những con tàu về nghỉ.

Tàu điện ơi! Giờ đi đâu nhỉ?
Xe bus, taxi thay thế cả rồi
Đường ô tô, xe máy chạy liên hồi
Vẫn lưu luyến một thời 
Tiếng leng keng vang vọng!


Thời bao cấp


Cái thời bao cấp đã qua
Xem chừng ký ức chưa nhòa gian truân

Thủa nào đi chợ Đồng Xuân
Mang theo tem phiếu mong khuân được về
Xếp hàng rổ rá chán chê
Hàng về! Xô đẩy bốn bề rối tinh
Tiền lẻ hơn thẻ thương binh
Hàng đâu cho đủ thuận tình bán mua?
Cửa hàng lương thực mới trưa
Bo bo gạo hẩm hết rồi còn chi!
Ti vi đen trắng ai bì
Cả làng một cái... thôi thì càng thân
Xe đạp sa xỉ bội phần
Vỉa hè tấp nập vui chân cả ngày
Buồn lòng cho bác thợ may
Bích kê, lộn cổ áo tay chai dầy

Ngẫm mà sây xẩm mặt mày
Ấy nên mới quý ngày nay đổi đời!



Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Liền chị Đỗ Thị Khang trong dân ca quan họ

CHỊ VÀ EM


Mười sáu tiếng trên tàu bao mong đợi

Chị về nhà cũng chẳng vợi lo âu

Người mệt nhoài, hai gối lại sưng đau

Vẫn gắng gượng cho vẹn toàn công việc.

Em nhìn chị… tình thương yêu tha thiết

Phần xót xa, phần biết nói gì đây

Mỗi một thân một số phận vơi đầy

Xin chớ dội lên mà lòng khắc khoải.

Chuyện dâu bể chị em mình đã trải

Và giờ đây lứa con cái trưởng thành

Ta cũng cho mình một chút tươi xanh

Quên tuổi tác, sống an lành vui vẻ.

Ta khơi dậy niềm tin thời xuân trẻ

Nhìn cuộc đời rộn rã sắc với thanh

Trong nắng mai chim ríu rít trên cành

Ngọc Trâm nở… long lanh tình tỷ muội.

                                                       2013

Ảnh mới