Mỗi
lần ốm, tủi hờn kia lại đến
Vu
vơ buồn đậu nơi bến lòng ta
Vu
vơ hờn lúc thực, lúc mờ xa
Cô
quạnh quá, lệ nhòa trong đêm tối.
Nay
đã tỏ, tủi hờn ơi đừng tới
Có
gì đâu, những bận bịu đời thường
Có
gì đâu, cả nghĩ lắm vấn vương
Và
ta hiểu lẽ ở đời là thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét